[Đam Mỹ – Sinh Tử Văn] Dung Phàm [Đoản Văn – Hoàn]

coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverSố chương: Đoản Văn
coverTình trạng: Hoàn

uei-shiang-3

(Minh họa… minh họa a…)

Thể loại:  nam nam sinh tử, cổ trang, cung đình, anh tuấn công x công tử thụ, cường x cường, ngược tâm ngược thân, E…

Đôi lời nhắn nhủ: lại thêm một tác phẩm sinh tử văn đậm chất tự kỷ =]]. Không dài, đủ thỏa mãn những tình yêu của ngược. Hầyzzz ta nói, đọc giả chính là diễn viên quần chúng a. Bạn thụ bị diễn viên quần chúng trong này ngược đãi không nói, sau này gặp thêm một đám diễn viên quần chúng bên ngoài ngược nữa, tội ah…●﹏● tho

● Văn Án ●

Dung Phàm sinh ra vốn có một diện mạo thực tốt, dù nhìn ngang hay nhìn dọc gì cũng đều ra dáng công tử văn thư phong nhã tôn quý.

Nhưng thực chất lại là công tử trôi sông lạc chợ. Bình sinh hắn chính là một kẻ mắc bệnh trọng sĩ diện nặng, vì thế dù nghèo đến mức nào vẫn nhìn thấy hắn sang trọng, cũng khối người tưởng hắn là công tử thế gia.

Lại thêm hắn được cái diện mạo bên ngoài đẹp cùng một chút tài ăn nói đủ để đi hành nghề lừa đảo đào của người nhẹ dạ.


Hắn đi rong chơi phiêu du đây đó, túng quẩn thì tùy tiện kiếm một công tử lắm tiền nhiều của nào đó mà lừa gạt.
Qua hết một đêm xuân tự động tiền của cùng với hắn không cánh mà bay.


Không may cho Dung Phàm gặp phải Sở Lăng.
Người nọ có một bộ dáng bên ngoài quá mức thành thật, bất quá bên trong thâm độc thế nào không ai rõ được.

Người chuyên lừa người, lại bị người gạt, gạt ngươi một lần, bị ngươi gạt lại cả đời.

Còn mang theo cái nghiệt chướng thật lớn.

Cả đời này cũng không thể ly khai.


Bạn thụ hồ ly bên ngoài nhẹ dạ bên trong, đụng phải công thành thật bên ngoài hồ ly bên trong, đoạn chuyện tình này thực không biết ai đúng ai sai.

Tóm lại: cái người ta gọi là: gieo nhân nào gặt quả đó. Sống đừng nên làm điều ác, đừng nên làm bậy, có ngày phải chuốc nhục cùng khổ sở a.

Này thì sĩ diện, chết cũng còn sĩ diện ~ =]]zzzz

~ Lết nào |५(>‘o’)>~( ‘-’ )~

Dung Phàm sinh ra vốn có một diện mạo thực tốt, dù nhìn ngang hay nhìn dọc gì cũng đều ra dáng công tử văn thư phong nhã tôn quý, dù cho cả lúc bận khố rách áo ôn vẫn không làm suy giảm đi hình tượng vốn có của hắn.

Thế nhưng bản thân hắn lại chính là một công tử trôi sông lạc chợ. Hắn không có phụ mẫu, không có người thân, tiền cũng không có, thế nhưng từ y trang đến phục sức trên người đều có thể nói là toát lên một vẻ đẹp tôn quý nho nhã.

Hắn bình sinh có bệnh sĩ diện rất nặng, hắn tuy thực nghèo, nhưng cũng luôn luôn không muốn bị người khác khi dễ. Bản thân lại rất có tài nói dối lừa người, lúc nói dối mắt không chớp, cư nhiên dẫn dụ người ta vào bẫy lừa gạt rồi đào của. Đổi lại, hắn sẽ để người đó cùng hắn hoang lạc một đêm, vì thế cho dù lúc người nọ phát hiện mất của cũng xem như là một cuộc trao đổi mua bán sòng phẳng.

(Đào của: chôm đồ)

Ngày đó Dung Phàm gặp Sở Lăng, trông qua bộ dáng y rõ ràng là thành thành thật thật, lời nói cũng thành thật, ánh mắt ôn hòa dễ chịu, nhìn qua tuyệt đối có thể thấy y chính là một người dễ giải. Vì thế hắn liền nảy sinh ý muốn tiếp cận, qua đôi ba câu liền đã có thể kết giao làm bằng hữu.

Đêm đến hai người cùng đối ẩm hàn quyên, Sở Lăng uống rượu được một lúc đột nhiên phát tiết, đối Dung Phàm nảy sinh dục vọng khác thường. Trong lúc bất đắc dĩ, không quản đạo lý luân thường, nhất nhất cùng nam nhân trước mắt làm chuyện điên cuồng hoang ái.

Giữa đêm thanh vắng, chỉ nghe toàn tiếng hắn thở dốc ngầm rên rỉ theo từng đợt kịch liệt ra vào, giống như bức y đi vào mê cung không có lối thoát, không ngừng luật động cho đến khi cùng hắn mãnh liệt xuất ra, cuối cùng chính mình lại bắt đầu giống như rơi vào hư ảo liền gục xuống giường ngủ.

Cư nhiên sáng ngày tỉnh dậy phát hiện y trang vẫn còn, nhưng vàng bạc ngân phiếu cùng những thứ có giá trị đều theo hắn bay đi. Sở Lăng gần như phát lên cơn điên, bản thân y như vậy không ngờ lại bị lừa gạt bởi một hoa hoa công tử. Nghĩ đến liền thấy phẫn nộ, nam tử kia quả là không có liêm sĩ, không biết sĩ diện, cư nhiên đem xuân dược hạ vào trong rượu rồi buộc y làm chuyện đó với hắn. Lẽ nào hắn thực sự muốn bị thượng đến như vậy? Chỉ cần có tiền liền có thể thượng được hắn sao? Nam tử như vậy thực vô sĩ, uổng công hắn mang trên người bộ dáng đẹp đẽ, thế nhưng phẩm chất so với kỹ nữ còn không bằng.

Điều này Sở Lăng nói không sai, Dung Phàm hắn, bất luận đối tượng là nam hay nữ, chỉ cần hắn để ý đến đều có thể dễ dàng tán tỉnh lừa gạt. Nam nhân nhìn thấy hắn bộ dáng văn thư phong nhã tôn quý như vậy liền nghĩ muốn kết giao làm bằng hữu, nữ nhân nhìn thấy hắn say mê cùng tán dương. Chỉ có điều hắn trước sau gì cũng chỉ đi lừa gạt nam nhân lắm tiền nhiều của một lần rồi cao bay xa chạy, chưa từng đối với nữ nhân gây tổn hại. Bởi vì hắn biết dính vào các nàng sẽ phải rất phiền, hắn không đủ khả năng cho các nàng một gia đình. Còn đối với nam nhân chỉ một đêm như vậy sẽ không có việc gì, xong việc có thể dễ dàng khoác áo ra đi. Cũng không thể nào vì vậy mà luyến nhớ, chung quy cũng bởi vì đồng là nam nhân.

Có lẽ bởi suy nghĩ đơn giản như thế, khinh mạng như thế nên hắn đã gặp Sở Lăng, một người thành thật ôn nhu có thừa.

Dung Phàm vốn nghĩ một đêm như vậy là xong, không ngờ mấy hôm sau đột nhiên hắn bị quan binh vô cớ bắt giữ. Trong ngục tối, hắn gặp lại Sở Lăng, y khoác trên người hoàng bào rực rỡ, càng nhìn càng chói mắt, càng thấy đau đầu. Hắn nghĩ lúc này mình thực sự xong rồi, ngay cả hoàng thượng cũng dám dụ dỗ lừa gạt.

Sở Lăng nhìn hắn còn cười thực ôn nhu nói: “Trẫm tìm ngươi thực khổ.”

Dung Phàm nhìn Sở Lăng tự biết tội chết khó thoát, dù sao cũng phải chết, liền đứng lên đi về phía đối diện với y khinh ngôn mỉm cười nói: “Nguyên lai công tử đây là đương kim thánh thượng a, Dung Phàm quả thực có mắt như mù, không thấy thái sơn bắc đẩu trước mắt, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội.”

(khinh ngôn: khinh trong khinh xuất, khinh thường)

Sở Lăng thành thực nói: “Không cần, trẫm không trách tội ngươi là được, theo trẫm đi.”

Nói rồi y đưa tay kéo hắn rời khỏi đại lao…

Bàn tay y khi đó ma lực ghê người, kéo hắn đi một lúc dắt hắn theo cả đời.

Ngày đó, Dung Phàm được Sở Lăng đưa vào cung, đến ở một nơi khá yên tĩnh. Tuy không có người hầu cận, nhưng mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến cho hắn, hết thảy đều là cao lương mỹ vị trước đây chưa từng được dùng qua bao giờ. Thế nhưng Dung Phàm cũng không phải vì những thứ như vậy mà cam tâm tình nguyện ở chốn quạnh hiu cô tịch này, bình thường ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Hắn vốn năng động, thích đi chu du tứ hải, thích cuộc sống lang bạc đây đó, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, khi túng thiếu thì tùy tiện tìm một ai đó lừa gạt hốt của là được, cứ thế tiêu sài cứ thế lừa gạt, tiếp tục rong chơi không có điểm dừng. Nếu đem so với cuộc sống hiện tại, tuy rằng khi xưa chịu nhiều vất vã, lang thang đói khát, thế nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ thoái mái hơn nhiều.

Chỉ là vì duy nhất có Sở Lăng, y đối với hắn rất thành thật, ôn nhu quan tâm chăm sóc. Khiến hắn quên dần đi cuộc sống phiêu bạt đó đây, nghĩ cuộc sống hiện tại cũng thực sự tốt. Lâu dần lại cảm thấy đây giống như một mái ấm nhỏ. Vừa có ăn, vừa có mặc, lại có người mỗi đêm đều đến cùng hắn hoang lạc, sau đó hắn cứ như vậy thỏa mãn rồi ở trong lòng y mà ngủ.

Hắn nghĩ y chắc là có yêu thích hắn, nhưng đôi lúc lại cảm thấy không như thế. Mỗi đêm y đến, cũng chưa từng hỏi qua bất cứ điều gì về hắn, giống như không hề quan tâm mà chỉ có điên cuồng hoang ái. Sau lại tùy tiện hỏi hắn muốn cái gì, chỉ cần hắn nói, ngày hôm sau y đều cho người mang tới. Đôi lúc hắn nói thích tự do rong chơi thoải mái, Sở Lăng mỗi lúc như thế đều luôn luôn im lặng, sau đó lại nói với hắn: “Như thế này có gì không tốt?”

Hắn không trả lời, cũng không hẳn cảm thấy không tốt. Ngoại trừ đêm đến có người chung chăn gối, thì cả ngày đều rất buồn. Mỗi ngày cứ như vậy lặp đi lặp đi trong nhàm chán, hắn đều rất mong mau mau đến đêm, chờ mong Sở Lăng tới, thời khắc đó thực sự rất khoái lạc, rất vui vẻ.

Một năm không nhanh không chậm qua đi, thời gian Sở Lăng đến gặp hắn càng lúc càng ít. Từ vài ba ngày, đến một tuần, rồi đến vài tuần, đến hiện tại là đã hơn một tháng qua đi vẫn không thấy y.

Hắn thực sự rất muốn biết nguyên nhân, vì thế có rời nơi mình đang ở để ra ngoài tìm Sở Lăng. Lúc này mới biết đến, nơi hắn đang ở thực ra là cấm cung, nơi giam giữ phi tần phạm trọng tội, người nào đã vào đó cả đời không thể trở ra, cũng không được hoàng thượng để ý đến nữa. Hắn nghe qua đầu bỗng thấy choáng váng. Thảo nào trước đây y từng nói hắn không nên tự tiện bước chân ra khỏi nơi này nửa bước tránh bị người để ý. Sở Lăng đối với hắn ôn nhu nhưng chưa từng gọi là yêu, giam cầm hắn một mình ở nơi này, mỗi đêm tìm đến chẳng qua chỉ là để cầu hoan.

Nguyên lai chính mình lâu nay ảo tưởng, bản thân được dung dưỡng trong no ấm, thì ra chỉ là sủng vật không hơn không kém. Ở trong cung này, bất quá cũng là một cái thân phận hèn người người khinh khi, chỉ sợ so với cung nữ thái giám còn không bằng. Bất cứ lúc nào Sở Lăng không còn cần đến sủng vật này nữa, hắn chỉ có thể ở nơi này chết dần chết mòn trong cô độc.

Dung Phàm nghĩ đến liền thấy run sợ, hắn nghĩ mình thật sự sai lầm rồi, ngày đó không biết trời cao đất dày mà đi lừa đảo Sở Lăng, sau còn nghĩ y có tình cảm với mình, đồng ý về đây không ngờ lại là làm sủng vật.

Khó trách lúc đó y nói, không thể danh chính ngôn thuận cho hắn một thân phận, vì thế hy vọng hắn có thể vì y mà chịu một chút ủy khúc, y nhất định sẽ không bạc đãi hắn, lại còn cho hắn cơm no áo ấm cùng một nơi yên tĩnh an nhàn sống qua ngày.

Nối dối, tất cả đều là nối dối lừa gạt người, lừa hắn cam tâm tình nguyện ở lại làm sủng vật cho y.

Hắn nghĩ thế lòng bừng bừng căm hận, chỉ tiếc lúc này đã muộn rồi, Sở Lăng hiện tại xem ra là đã phi thường chán ghét hắn.

Dù đã biết quá rõ nhưng hắn vẫn muốn đi tìm y để hỏi cho rõ.

Đứng trước Phong Hoa cung, hắn nhờ một tiểu thái giám vào bẩm báo. Tiểu thái giám trở vào rồi lại trở ra không nói gì, rất lâu sau mới có tiếng truyền đến cho hắn vào.

Hắn vừa vào đến bên trong liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, Sở Lăng một bộ dạng y bào không chỉnh tề cùng một nam tử xinh đẹp lõa lồ ở trên giường, thấy hắn đi vào, nam tử kia dường như xấu hổ muốn vùng dậy kéo lấy chăn che thân, nhưng không ngờ lại bị Sở Lăng áp bức chặn lại. Hắn lúc này giống như chết đứng, còn chưa nói được gì đã nghe y lạnh giọng hỏi: “Ngươi đến đây có việc gì?”

Sở Lăng mặc dù nói nhưng cũng chưa từng nhìn mặt hắn, chỉ lo chăm chăm cắn – mút lên tiểu điểm của nam tử kia.

Dung Phàm cắn chặt răng lại suy nghĩ, phải rồi… hắn đến đây làm gì?

Hắn lắc đầu cười nói: “Không quan trọng nữa, Dung Phàm xin phép cáo lui, không phiền hoàng thượng hoang lạc.”

Xong hắn quay lưng định đi, không ngờ Sở Lăng gọi lại nói: “Ngươi sau này hãy yên phận ở đó, đừng đến đây tìm trẫm hay ra ngoài nháo sự. Những gì trẫm từng hứa, nhất định sẽ đáp ứng.”

Nghe qua lời này, hắn cảm giác được cổ họng có chút chua cay, chỉ nói: “Ân.”

“Ngươi sau này hãy yên phận ở đó???”

Dung Phàm một đường trở về cười không thôi.

Hắn nghĩ chính mình mới thực sự là kẻ ngu ngốc, còn cho rằng Sở Lăng đối với mình là thật tâm yêu thích, hóa ra là tự đề cao bản thân.

Dung Phàm nghĩ đến những chuyện trong một năm qua, hắn cố nhớ đến từng câu từng chữ mà Sở Lăng đã nói, ôn nhu của y, mọi thứ y làm cho hắn đều là giả dối. Bất quá là do hắn quá ngu ngốc bị chính bộ dáng thành thật của y đánh lừa. Sở Lăng biết hắn sau khi dâng một đêm xuân đều đòi lại rất nhiều, vì thế y luôn hỏi hắn thích cái gì, sau đó bất kể là gì cũng đều đáp ứng mang đến cho hắn, xem như thỏa mãn một cuộc trao đổi mua bán.

“Sở Lăng ngươi thực cho ta là hạng người gì? Ngươi nghĩ ta chỉ vì những thứ này mà cam tâm tình nguyện chịu giam cầm ở nơi này sao? Nếu ai cũng có thể dùng tiền để mua thân ta thì cũng chưa đến lượt ngươi đối với ta như vậy.”

Hắn cười càng lúc càng khuynh đảo điên loạn. Hắn hiện tại có thể trách được ai, chỉ có thể trách mình vận số quá kém, rơi vào kết cục này xem như cũng đáng. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đều là do hắn tự chuốc lấy. Hắn với Sở Lăng nào có cái gì gọi là tình yêu, ta cho ngươi thân, ngươi cho ta vật chất, ta lừa ngươi, ngươi gạt ta, thế mà cái cảm giác ấm áp, vui vẻ hạnh phúc suốt một năm qua là cái gì đây? Thực sự là lừa người a.

Sở Lăng, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ta chẳng qua cũng chỉ lừa gạt ngươi một lần, ngươi cũng không phải thiệt hại gì nhiều. Còn ngươi, gạt ta đến một năm, rồi muốn chôn ta cả đời ở đây sao?

Trở lại cấm cung, nhìn đến mọi thứ đều lạnh tanh như ở giữa chốn nghĩa trang. Dung Phàm ngồi gục đầu xuống trước thềm nhà, nhìn đến những đám mây trôi ở phía trời xa xa kia bắt đầu nghĩ muốn rời đi, thế nhưng nửa lại không muốn rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, một kẻ quen đời sống lang bạc đây đó như hắn, đột nhiên tìm thấy được một mái ấm liền đã sinh ra tính lười nhác lười đi. Hắn nghĩ đến phải rời đi, liền chỉ muốn đi ngủ.

Thân thể đã quen đường hoang lạc, quen có hơi ấm của người nọ, cho nên bây giờ không có thì bắt đầu thấy thiếu, nghĩ muốn rất nhiều. Hắn đem chăn bông cuộn tròn người lại không để một tia hàn khí lọt vào, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến cơ thể muốn phát run lên, cứ như vậy khiến hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ mơ hồ.

Dường như mỗi ngày phải ra trước cửa đợi Sở Lăng đã là một thói quen, trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế, không thể sửa đổi được. Dù cho hiện tại biết rằng y sẽ không bao giờ đến, thế nhưng hắn vẫn cứ vô thức chờ đợi.

Tối ngủ bất kể nóng nực đến thế nào hắn cũng đều quấn chăn thật kín, bởi vì chỉ cần bỏ ra liền cảm thấy hàn khí lạnh đến thấu xương không thể chịu được.

Lúc này mới nhận ra, chính mình từ lúc nào không biết đã quá tham luyến hơi ấm người nam nhân kia. Kỳ lạ, trước đây hắn vốn không cần mà, hắn là nam nhân, vì cái gì phải chịu để nam nhân khác sủng vào lòng ôm ấp ủ ấm đây? Làm sao lại mất đi nhân cách như thế? Hắn nghĩ đến liền cười tự giễu, cực kỳ chán ghét bản thân mình.

Chỉ là trong vô thức lại nhớ đến Sở Lăng, đêm càng về khuya, sở dục lại càng hoành hoành phát tác. Hắn càng lúc càng thấy người nóng lên, nơi nọ cũng có phản ứng tự động ngẩn đầu, cứ thế hắn chịu không được đưa tay xuống tự an ủi, tự cấp cho chính mình một cái khoái lạc, thế nhưng không được, một bàn tay còn lại tự đưa xuống hậu đình đẩy hai ba ngón tay vào trong cầu thỏa mãn vẫn không xong, ngược lại càng lúc càng thấy khó chịu, hắn thở dốc không ngừng, vì thế lại nghĩ đến Sở Lăng, nghĩ đến y làm thế nào để thỏa mãn hắn, tự nghĩ rồi tự làm, mê loạn càng lúc càng tăng đến thiếu kiềm chế liền tự động bắn ra.

Dung Phàm nhìn qua lòng bàn tay mình, nhìn đến thứ dâm dịch kia liền tự mắng chính mình hạ lưu. Nghĩ đến hắn lại thở dài, đem chăn quấn kín người rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

Thời gian dần trôi qua dường như đã khiến hắn trở thành bi kịch, mỗi ngày vô thức chờ đời, chờ y đối với mình có chút thay đổi, có chút suy nghĩ lại, rồi đến đêm lại thất vọng, nghĩ đến lại thấy điên cuồng mong nhớ.

Nếu có thể hắn thực sự mong tìm được cách nào đó để giữ lấy Sở Lăng, để y đối với hắn có chút quyến luyến. Cũng nói cho y biết, hắn đối với y là tình thật. Sau lại nhận ra điều đó là không thể, cho dù hắn thật lòng thì đã sao? Sở Lăng sẽ vì một kẻ mà y chán ghét sinh động tâm hay sao?

Không thể nào đâu…

Cứ như vậy đã ba tháng qua đi trong chờ đợi vô vọng, càng lúc càng thấy chính mình trở nên sa đọa. Dung Phàm nghĩ đến, bản thân vì quá mong nhớ Sở Lăng nên đã mắc phải chứng bệnh tương tư…

Mỗi ngày thức ăn được mang đến đều khiến hắn cảm thấy ngán ngẫm. Cao lương mỹ vị, thịt cá được đặc chế thơm phức, thế mà hắn chỉ nhìn vào đã thấy muốn nôn không thể ăn được.

Mỗi ngày hắn đều ăn rất ít, bởi vì cung nhân lúc nào cũng mang đến những món khiến hắn ăn không được. Chung quy cũng là khó chịu với cái mùi tanh hôi của thịt cá, còn những món khác xem ra ăn cũng không có việc gì. Vì thế hắn lần đầu tiên đối với cung nữ có yêu cầu, thế nhưng nàng từ chối. Nàng nói đây đều là những món từ cung nhân ăn không hết mà có, sau lại được đem đến cho hắn. Hơn nữa trong cung không có ai ăn những món đạm mạc, vì thế không thể cấp cho hắn.

Dung Phàm nghe đến chỉ thấy một hồi choáng váng cùng tim đập liên tục. Nguyên lai những thứ mang đến đây cho hắn đều là đồ thừa bỏ đi a? Thảo nào ngay cả cả nô tì thái giám cũng đối hắn khinh rẽ, trước đây chỉ là vì nể Sở Lăng mà không dám để lộ ra mặt. Hiện tại y đối với hắn thế nào, cung nhân từ trên xuống dưới ai ai cũng biết, vì thế lúc này lại càng không có chút kiêng kỵ liền tỏ ra khinh miệt.

Hắn đứng bất động một lúc hướng cung nữ cười nói: “Thôi thì đừng mang đến những thứ này, ta ăn không được. Mỗi bữa mang đến cho ta một ít cơm cùng rau cải không thịt cá là được.

Cung nữ lạnh lùng gật đầu rồi rời đi.

Dung Phàm bắt đầu cảm thấy căm giận nghĩ muốn rời đi, hắn không muốn ở lại đây, cũng không thể để bất cứ ai đối hắn khinh mạn như vậy.

Chỉ là mỗi lúc hắn có ý định này, liền cảm thấy buồn ngủ lười đi.

Hắn nghĩ muốn mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn thoải mái nằm trên giường, vừa nằm xuống đã hiu hiu muốn đi vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ màn hắn nghĩ đông nghĩ tây, nhớ đến mỗi lần tẩy trần, hắn đều cảm thấy bụng mình hơi nhô lên có chút căng tròn ngộ nghỉnh, vô thức sờ sờ vào liền cảm thấy dễ chịu thoải mái. Vì thế gần đây không rõ lý do gì cứ thích tự xoa bụng mình. Hiện tại cũng thế, hắn tự nhiên đưa tay đến xoa xoa bụng mình, được một chút thoải mái liền cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ, quên mất cả những bực mình tức giận vừa qua.

Cứ thế mỗi ngày bụng hắn hơi nhô lên một chút. Lúc đầu không để ý đến, thế nhưng về sau không muốn chú ý cũng không được. Nhìn qua rõ là bụng hắn to hơn bình thường rất nhiều, trong khi bản thân thì vẫn một bộ dáng gầy ốm như trước. Lúc đầu còn cho là do ăn nhiều, thế nhưng hiện tại là cái gì? Hắn nghĩ đến liền cảm thấy lo lắng bất an, không biết chính mình đã trúng phải bệnh gì mà bụng cứ trướng to như thế, hơn nữa cứ mỗi lần ăn trúng phải thịt cá liền bị cái mùi tanh hôi kia hành cho một trận tơi bời, nôn ói không ngừng. Ngay cả lúc bụng rỗng cũng có cảm giác buồn nôn khó chịu.

Đôi lúc vì lo lắng vòng hai to bất thường của mình mà muốn đi đi lại lại vận động cho tiêu bớt, thế nhưng cũng chỉ là muốn. Hắn hiện tại dường như đã mắc phải chứng lười nhác nặng, chỉ cần vận động một chút liền đã thấy mệt mỏi buồn ngủ, cho dù không ngủ cũng chỉ muốn nằm một chỗ không muốn làm gì. Một phần cũng có thể là do hắn ăn không đủ nên bị thiếu dinh dưỡng, một phần chắc là vì mang cái bụng to to kia, làm nặng người không muốn vận động đi lại.

Dung Phàm cứ thế lây lất sống qua ngày, hết ăn rồi ngủ, không ngủ thì nghỉ, không nghỉ thì đi đi lại lại, trong vô thức còn đưa tay đến xoa xoa bụng chính mình, dễ chịu một chút thì cảm thấy muốn đi ngủ. Lâu lâu dần dần cũng quên mất những chuyện buồn, cũng không như ngày trước phải chờ đợi ai đó. Lại vô thức cảm thấy bên trong bụng mình đang tỏa ra hơi ấm ôm lấy hắn, khiến hắn mỗi đêm không còn lạnh như trước. Nghĩ đến cũng không phải tệ lắm, chỉ là ăn uống không được, thường xuyên sinh chứng buồn nôn thôi, còn lại đều rất tốt. Giận cũng được, không giận cũng được, chỉ cần hắn không đi ra ngoài, thì ai có thể đối hắn khinh thường.

Lại một tháng nữa qua đi, tình trạng bệnh của hắn càng ngày càng trầm trọng. Mặc dù hắn đã rất cố gắng vận động đi lại, thế nhưng ở nơi kia chỉ có to chứ không giảm. Nghĩ đến bệnh tình chính mình, nếu không phải là nam tử, hắn còn tưởng mình đang mang thai.

Mang thai?

Dung Phàm ngay lập tức từ trên giường dựng thẳng dậy nhìn qua chính mình một lượt, rõ ràng là bụng đã to hơn cả mặt rồi, căng căng tròn tròn nhìn cứ y như thai phụ, y phục bận càng ngày càng chật đến không muốn dùng cả đai lưng, làm sao có thể? Hắn đưa tay chạm vào bụng mình, cư nhiên còn cảm nhận được một chút nhịp đập vào tay.

Dung Phàm nghĩ đến hành động của chính mình trong thời gian qua đột nhiên cảm thấy đầu đau đến lợi hại, hắn là nam tử, làm sao lại có thể mang thai?

Hắn không tin, nhất định là không tin.

Hôm sau, Dung Phàm choàng một cái áo khoác đen kín bên ngoài, che đi cái bụng hơi to của mình rồi rời khỏi cấm cung tìm đến thái y nhờ chuẩn đoán.

Thái y biết hắn là sủng vật của hoàng thượng, cũng biết lúc này y đã bỏ mặc hắn rồi. Vì thế nhìn hắn cũng có bảy tám phần khinh miệt.

Dung Phàm mặc kệ, chỉ đành phải làm người mặt dày, ngồi xuống trước mặt thái y nhờ lão chuẩn đoán bệnh.

Thái y xem mạch một lúc liền kinh động, yêu cầu hắn đổi từ tay này sang tay kia mà xem, dường như nhận định được rồi sắc mặt liền khẽ biến. Dung Phàm thở dài nói: “Bụng ta… đang ngày một to hơn. Thái y, ngươi nói xem ta có phải bị trướng bụng không?”

Thái y tay có chút run rẫy nói: “Ngươi… không phải trướng bụng, mà chính là… là…”

Lão nói đến đây liền ấp úng, Dung Phàm càng lúc càng hồi hợp, chờ đợi lão nói một cái gì đó khác với những gì mình đang nghĩ, thế nhưng lão lại nói: “Ngươi đang mang thai.”

Dung Phàm nghe qua liền muốn ngã xuống ghế, dù đã sớm đoán được nhưng cũng không khỏi run sợ. Hắn nhẹ nhàng rút tay lại, trong vô thức người run lên từng đợt, phải lâu lắm mới lấy lại được bình tĩnh hỏi: “Thái y… ngươi có nhầm lẫn không?”

Thái y lắc đầu nói: “Không thể. Ngay cả bản thân ngươi cũng cảm nhận được rõ ràng như thế, còn có thể nhầm vào đâu?”

“Nhưng ta là nam nhân, làm sao có thể?”

Dung Phàm nói lời này, liền cảm nhận được sâu sắc sự khinh miệt từ ánh mắt thái y, vì thế không hỏi nữa. Hắn là nam tử, hành loại chuyện gì để mang cái nghiệt to như thế, rõ là chỉ cần nghĩ đến đã khiến người ta khinh thường chán ghét.

Thái y nhìn hắn khó hiểu hỏi: “Đứa trẻ này là con ai?”

Dung Phàm nghe qua kinh động, không nghĩ lão lại hỏi như thế, trong lòng cảm thấy tức giận cũng là cắn răng nói: “Ta trước giờ chỉ có hoàng thượng.”

“Thế sao? Thế thì ngươi nên bẩm báo với hoàng thượng a.”

“Ta sẽ bẩm báo, thái y phiền ngươi giữ kín chuyện này.”

“Hảo, chuyện hệ trọng như vậy, có mười cái đầu ta cũng không dám nói.”

Dung Phàm nói rồi liền một đường rời đi.

Cả ngày hôm đó hắn lo lắng đến mất ngủ. Không ngờ cái thứ mang đến cảm giác ấm áp ru ngủ hắn thời gian qua, lại chính là một tiểu hài tử âm thầm lớn lên trong bụng hắn.

Giữa lúc hắn muốn bỏ đi, nó liền muốn phản đối, nó kiếm cớ đi ngủ, bắt hắn cũng phải ngủ theo không cho đi. Rồi lại hành hạ hắn không cho ăn uống, ăn gì cũng muốn phun ra, cả ngày làm hắn khổ sở, còn nặng nề đeo bám bắt hắn đi đâu cũng phải mang theo.

Hắn nghĩ đến liền tức giận muốn đánh nó, tay giơ lên cao rồi lại âm thầm hạ xuống. Hắn lắc đầu liên tục, không đúng, đây là nghiệt chướng của hắn, là do hắn không nghĩ thân, đồng phận nam nhân lại đi dụ dỗ nam nhân mới mắc phải nghiệt lớn như vậy. Đứa trẻ không có tội, người có tội chính là hắn. Khi xưa hắn cho rằng, chỉ có nam nhân mới có thể khiến nữ nhân sinh tử, chưa từng nghe nói đến nam nhân cũng có thể sinh tử. Hắn có lẽ chính là kẻ vô sĩ duy nhất trên đời mắc phải loại nghiệt chướng này, chính là lão thiên đang trừng phạt hắn sao?

Hắn càng nghĩ đến càng bối rối, họa lớn như vậy cũng không phải chỉ một mình hắn mà có. Hắn có thể nào đối Sở Lăng giống như nữ tử đến đòi tình lang chịu trách nhiệm hay không?

Nếu Sở Lăng biết đến, có thể nào chịu trách nhiệm?

Không quản nữa, dù sao nghiệt lớn thế, Dung Phàm tự biết mình khó gánh nổi nếu tiếp tục phải sống như hiện tại. Vì thế sáng hôm sau hắn lại đến Phong Hoa cung cầu gặp Sở Lăng, muốn y cấp cho mình một cái giải pháp. Thế nhưng trong lòng đã không ngừng run lên, hắn sợ gặp phải cảnh tượng như ngày đó, nếu thế hắn thực không thể nói được gì.

Lúc đến nơi, hắn nhờ một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo, chính mình ở bên ngoài đợi. Tiểu giám chạy vào rồi trở ra nhìn hắn khinh miệt nói: “Hoàng thượng không muốn gặp ngươi, đi về đi.”

Giữa trưa mặt trời đứng bóng giống như đem hắn ra thiêu đốt, đầu đột nhiên thấy choáng váng, lại kiên trì hướng tiểu thái giám nói: “Vị công công này, ta thật sự có việc rất quan trọng muốn vào gặp hoàng thượng, lại phiền ngươi giúp ta một lần.”

Nhìn thấy biểu tình hắn như vậy, tiểu thái giám cũng cho là thật, không dám khinh thường liền chạy vào trong, lúc chạy ra chỉ thấy hắn đỏ mặt mắng: “Ngươi đi đi, hoàng thượng không muốn gặp ngươi.”

“Ta…”

Dung Phàm còn muốn nói gì nữa, đột nhiên nghe tiểu thái giám lớn tiếng nói: “Đi mau đi, đừng nháo sự ở đây.”

Trông thấy Dung Phàm vẫn chưa có ý định đi, tiểu thái giám nhìn qua đám thị vệ, ngay lập tức cả đám người cầm khí giới xông lên đẩy hắn đi.

Dung Phàm đột ngột bị người đẩy ngã xuống, cái bụng to to kia cũng vì thế mà va chạm mạnh vào đất liền sinh ra đau âm ĩ, hắn đưa tay vào bên trong áo choàng xoa xoa bụng chính mình, hai bên thái dương mồ hôi lạnh không ngừng xuất ra, giữa lúc choáng váng chưa tỉnh được bên tai hắn lại nghe có tiếng dõng dạc nói: “Đi mau, không thì đánh chết ngươi!”

Thoáng nhìn thấy gậy muốn đổ xuống người, Dung Phàm vội đưa tay lên đỡ, liên tục nói: “Ta đi, ta đi, đừng đánh… đừng đánh!”

Bọn thị vệ nghe nói thế dừng lại động tác chờ hắn đi. Dung Phàm khó khăn đứng dậy, có lẽ vừa rồi đã làm kinh động đến đứa trẻ, hiện tại nó đang cực lực phản ứng đánh trả, hắn âm thầm vừa lê bước đi vừa đưa tay vào trong áo choàng xoa xoa an ủi nó.

Nghĩ đến thế sự đen bạc này, bỗng nhiên cảm thấy cay đắng lắm. Vì sao giữa lúc hắn đang bị hất hủi như vậy lại mang phải cái nghiệt này?

Nam tử sinh tử? Hài tử được sinh ra từ một nam tử?

Bất luận là nghe đến cụm từ nào cũng đều là khiến người cười chết.

Hơn nữa còn là nam tử hạ tiện sinh tử. Hài tử hạ tiện được sinh ra từ một nam tử hạ tiện. Chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy cay đắng trong lòng.

Hắn trước đây chỉ là sủng vật, hiện tại là phế vật bị người người xua đuổi khinh miệt, chỉ có thể an phận sống trong cấm cung, liệu sẽ có điều gì tốt đẹp khi sinh đứa trẻ này ra. Còn chưa nói đến hắn sẽ sinh đứa trẻ ra bằng cách nào?

Dung Phàm nghĩ đến thực thấy nan giải, hiện tại hắn không còn nơi nào để đi, nơi đây cũng không muốn dung hắn. Một mình hắn thì thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ này sao có thể chịu đựng ăn uống sơ sài lâu dài như thế? Chỉ sợ đứa trẻ sớm chết trong bụng chính mình, rồi cả hai cùng nhau mà chết. Hay là nếu như nó có thể may mắn sống đến ngày hạ sinh, hắn phải sinh nó ra như thế nào? Có khi nào nó ra không được lại chết ngộp trong bụng hắn không?

Chết? Không ngờ dễ dàng đến thế. Cũng không ngờ cuộc đời này lại quá ngắn ngủi. Đứa trẻ trong bụng thực giống như một khối u ác tính, ngày đêm hành hạ hắn đến khổ sở.

Dung Phàm nghĩ đến đứa trẻ này dù sao cũng không còn cách gì lưu giữ được. Nếu Sở Lăng đã không muốn gặp hắn, không thể cấp hắn giải pháp, chi bằng hắn tự giải quyết lấy.

Hôm sau, Dung Phàm lại đến tìm thái y, lão ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn, lại có chút khinh miệt hỏi: “Công tử đã bẩm báo với hoàng thượng?”

Dung Phàm vốn trong lòng bối rối bất an, nghe qua lại này càng thêm cúi thấp đầu, sau lại hướng thái y gượng cười nói: “Đã bẩm báo… ngài nói… nói là ngươi cấp cho ta dược phá thai.”

Thái y nghe qua, đang kiểm kê dược liệu liền dừng lại động tác nhìn hắn nói: “Hoàng thượng, thực nói như vậy?”

Dung Phàm gật gật đầu, thái y nói: “Ngươi đưa tay ta xem mạch.”

“Ân.” Hắn nhẹ đặt tay lên bàn.

Thái y bắt đầu chuẩn mạch rồi còn xem đến bụng hắn, suy nghĩ một lúc nói: “Thai này của ngươi lúc này ít nhất cũng được gần sáu tháng, đã có đủ hình hài rồi… nếu bỏ đi chỉ sợ ảnh hưởng đến tính mạng, mà hành động này… cũng thực vô cùng thất đức, dù sao đứa trẻ cũng là có huyết thống hoàng gia, hoàng thượng lẽ nào muốn ngươi thật sự bỏ nó?”

Dung Phàm cúi đầu không nói, nghĩ đến cũng thật tàn nhẫn, thế nhưng hiện tại giữ lại nó cũng chỉ có một con đường không sai không lệch.

Thái y nhìn qua hắn dằn vặt như thế trong mắt còn đọng chút nước, đột nhiên thấy cảm thông nói: “Ngươi đi theo ta đến gặp hoàng thượng, ta sẽ giúp ngươi nói vài câu.”

Nói xong thái y định đi, Dung Phàm kéo hắn lại lắc đầu nói: “Không… không cần đâu… thái y…”

Thái y nhìn hắn ánh mắt kỳ dị, hắn đột nhiên lại cười nói: “Thôi không sao, dù sao thì nếu sau này hoàng thượng có hỏi, ngươi cứ bảo là đã kê dược cho ta rồi, còn lại tự ta sẽ tìm cách.”

Thái y nghe qua mơ mơ hồ hồ, nhưng những chuyện như thế này trong cung đình, ít dính liếu càng nhiều càng tốt, cũng biết hoàng thượng đối nam tử này chán ghét thế nào, ngay cả hay tin hắn mang hài tử còn cư nhiên bảo phá đi…

Dung Phàm lại cười nói: “Gần đây ta thấy không được tốt, thái y giúp ta một chút, xem xem đứa trẻ bị làm sao, ta thấy hơi đau đau.”

Thái y thở dài nói: “Lúc nãy ta có xem qua, chỉ là bị động thai nhẹ, cho ngươi một ít dược an thai, về sắc uống là được.”

Nói xong thái y rời đi bốc thuốc, Dung Phàm lặng im chờ đợi. Một lúc sau thái y quay lại đưa cho hắn vài ba thang thuốc dặn dò cách sắc, hắn nghe qua gật gật đầu tạ ơn rồi rời đi.

Suốt đoạn đường trở về, nhìn vài ba thang thuốc kia hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ đến chính mình hiện tại có thực sự cần thứ này?

Đứa trẻ dù sao cũng chết mà, không phải sao?

Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, thời gian cô đơn vừa qua, vô tình có nó mà cảm thấy bớt lạnh, còn có chút ấm áp. Dù sao thì đối nó cũng không nên quá tàn nhẫn, cũng là cấp cho chính mình một cái dễ chịu đi.

Mặc kệ chừng nào nó chết cũng được, dù sao cũng không phải hắn cố ý. Hắn ngay cả bản thân còn lo không xong, nói gì đến đứa trẻ khó tính này.

Về tới cấm cung, bỏ đi tấm áo choàng, hắn khó khăn trở lại giường nằm, vừa nằm xuống đã liền muốn đi vào giấc ngủ.

Kể cũng lạ, đứa trẻ này không cần ăn, mỗi ngày hai cử ăn chỉ cấp cho nó một ít cơm trắng cùng rau xanh cuộn lại, nhưng mà vẫn có thể cầm cự đến lúc này, chắc nhờ hắn ngủ nhiều.

Nửa đêm, Dung Phàm cố tỉnh dậy đi sắc thuốc. Đến giờ này, là lúc ngự trù phòng trống rỗng, hắn có thể tự tìm đến để sắc thuốc. Hắn vốn chỉ có một mình, cho nên cái gì cũng phải tự mà làm. Cũng không thể đối cung nhân nhờ vả, nếu không may bị họ phát hiện được là dược an thai thì nhất định đối với mình lại càng tỏ ra khinh miệt, vì thế hắn tuyệt đối không thể để ai biết.

Dược an thai quả nhiên thực có hiệu nghiệm, cho nên cứ mỗi lần hết dược mà trong người lại thấy không khỏe, hắn liền tìm đến thái y xin một ít. Thái y mỗi lần thấy hắn đến đều cấp dược cho hắn, cũng chưa từng xem lại mạch tượng, như kiểu muốn hắn nhanh chóng nhận dược rồi rời đi.

Dung Phàm mỗi ngày nhìn cái bụng to tướng dần lên của mình càng thấy bất an. Lo lắng càng ngày càng nhiều, hình như cũng đã được hơn bảy tháng. Hắn hiện tại đi đứng thực sự khó khăn, ngay cả tẩy trần cũng thấy khổ sở.

Chỉ là không biết sao trong lúc này còn nhớ đến Sở Lăng. Đã mấy tháng qua, từ ngày nhận ra được sự tồn tại của đứa trẻ này, chịu đựng đủ mọi dày vò khổ sở của nó mà lại muốn quên dần đi sự tồn tại của y. Có lẽ là vài ngày trước nghe nói Bình phi mang thai, từ trên xuống dưới hay tin nhất thời ồ lên vui mừng, còn nghe nói Sở Lăng đối nàng phi thường tốt. Lúc này, đột nhiên nghĩ đến muốn hướng Sở Lăng nói về hài tử này, muốn y chịu trách nhiệm về nó.

Lại cảm tưởng đến biểu tình của y khi biết về sự tồn tại của đứa trẻ trong người hắn, không biết y có thể nào đối hắn ôn nhu hơn một chút hay không?

Ôm một chút hy vọng mỏng manh, rồi lại vì mỏi mệt mà ngủ, đợi sáng hôm sau nhất định sẽ tìm cách gặp Sở Lăng.

Ngày hôm sau, Dung Phàm nghe nói Sở Lăng đang ở ngự hoa viên, liền âm thầm tìm đến. Quả nhiên y đang ở đó, hắn ngay lập tức bước đến. Vừa thấy hắn xuất hiện, liền có thị vệ đi ra chặn lại, Dung Phàm hướng bọn thị vệ nói: “Cầu ngươi, ta muốn gặp hoàng thượng một lúc.”

Sở Lăng lúc này đang quay lưng về phía hắn, mặc dù biết hắn đã đến cư nhiên vẫn không quay lại nhìn. Dung Phàm đột nhiên nghĩ đến chính mình phí công vô ích rồi, hắn tay đang xiết chặt lấy đầu mũi thương của thị vệ sau một lúc từ từ buông lỏng. Mũi thương sắc nhọn đem tay hắn cắt một đường thật sâu, máu theo miệng vết thương chảy xuống không ngừng. Hắn âm thầm đem tay giấu vào trong áo choàng, định bỏ đi liền có tiếng nói: “Cho hắn vào đi.”

Dung Phàm nhìn bọn thì vệ mỉm cười nói: “Để ta vào a.”

Thị vệ sắc mặt lạnh như băng lui qua một bên, Dung Phàm ngang nhiên bước vào đứng sau lưng Sở Lăng. Người này trước sau gì vẫn tốt như thế, chỉ có hắn là chật vật khổ sở thôi.

Sở Lăng lúc này quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt đầy lãnh đạm băng giá còn có chút khinh miệt hỏi: “Ngươi năm lần bảy lượt tìm gặp trẫm là có việc gì?”

Dung Phàm bị ánh mắt này chíu trúng, liền cảm giác được cả người tê dại, đột nhiên cảm thấy những điều muốn nói không còn cần thiết nữa, y cho dù biết đến chắc cũng đối mình khinh miệt như vậy mà thôi. Còn cả hài tử bất đắc dĩ kia nữa, đồng chịu cùng một số phận. Hắn đã biết là như vậy, vì sao vẫn còn muốn đến đây? Hắn hạ thấp đầu xuống cười nói: “Nghe nói hoàng thượng có tin vui, vì thế chỉ muốn đến để chúc mừng ngài.”

Dung Phàm sớm đã biết từ lâu, người ta mang thai thì là rồng phượng, còn hài tử mình đang mang trong người chẳng qua chỉ là tôm tép hạ cấp tầm thường nào có đáng là gì. Vì sao còn ôm hy vọng ngu ngốc như thế?

Sở Lăng nghe qua cười nói: “Nga~ ngươi ở cấm cung cũng biết nhiều thật a. Bất quá ngươi cũng không phải đến đây để nói với trẫm những lời này đi?”

Đôi tay bên trong áo choàng Dung Phàm có chút run rẫy, cuối cùng chỉ cười nói: “Quả thật là vậy, Dung Phàm đến đây chỉ để xác nhận một chuyện, ta đối với ngài rốt cuộc là gì?”

Sở Lăng nghe qua im lặng một lúc nói: “Không phải ngươi tự biết quá rõ, cần gì phải hỏi qua?”

“Ta muốn nghe từ chính ngài nói.”

“Sủng-vật.”

Hai từ này không nhanh không chậm xuất ra, Dung Phàm nghe qua chỉ có thể ngậm cười, lại nói: “Sủng vật này đối với ngài hiện tại đã không còn giá trị, hoàng thượng muốn giam cầm ta ở cấm cung đến khi nào?”

Sơ Lăng buồn thanh nói: “Đến khi ngươi chết.”

Dung Phàm lại thở dài hỏi: “Sau khi ta chết, hậu sự như thế nào?”

“Ngươi muốn như thế nào?”

Dung Phàm nhìn đến bụng mình, không biết là có thể sinh được nó ra mới chết hay không, nghĩ ngợi một lúc nói: “Hỏa thiêu, một mạng thì đem tro cốt đổ xuống biển. Bình sinh ta luôn thích được chu du tứ hải, chết rồi thì cứ như vậy đi. Còn hai mạng thì đem lên chùa gửi để mỗi ngày được nghe kinh cầu sớm siêu thoát.”

Sở Lăng nghe qua kinh động, còn chưa kịp hỏi, đã thấy Dung Phàm một bên mỉm cười nói: “Hy vọng hoàng thượng giữ đúng lời hứa.”

Nói rồi hắn rời đi, Sở Lăng nghe qua vốn là không hiểu hắn nói gì, lại nhìn đến tấm lưng đơn bạc của hắn: “Sớm như vậy đã lo đến hậu sự? Một mạng đổ biển? Hai mạng đem lên chùa là thế nào?”

Ý này không lẽ là cấm cung ngoài hắn ra còn người nào nữa sao?

Sở Lăng lúc này muốn kéo Dung Phàm lại hỏi, chỉ là người đã sớm rời đi.

Hiện tại Dung Phàm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm. Không nghĩ trước giờ mình bất an là vì chuyện này, sợ sau khi chết không ai lo hậu sự sao? Thật là như thế sao?

Có bao giờ hắn lại sợ chính mình sau khi chết sẽ bị ai đó quăng ném cho thú dữ ăn thịt, hay là để một xác hai mạng người bị thối rửa đến chỉ còn bộ xương khô thế không?

Nghĩ đến lại thấy buồn cười, khóe môi lại có chút cong lên…

Hắn chưa từng e ngại chính mình sẽ ra sao, chỉ là đứa trẻ ấy không nên bị đối xử thế. Lo lắng, bất an cũng vì e ngại vận số của nó ngày sau, dù chết hay sống thì cũng là oan nghiệt…

Nghĩ rồi lại lắc lắc đầu chậm rãi quay đi…

Nghe nói đến thời điểm này đã qua gia đoạn ốm nghén, nhưng mà hắn vẫn không thể ăn được gì nhiều. Đến bây giờ vẫn cũng chỉ là một ít cơm trắng cùng rau cải ở mỗi bữa ăn. Chính là cho dù hắn không muốn ăn những thứ này, thì cũng không có ai tình nguyện chăm sóc bữa ăn cho hắn. Cứ như vậy những ngày nhàn nhạt trôi qua trong cô đơn tủi nhục, đau khổ cùng mệt mỏi.

Chỉ là thời gian gần đây, hắn cảm thấy được trong người rất yếu, đi đứng khó khăn đã đành, mà lúc đang đi lại hay muốn ngã ở đâu thì ngã ở đó, đôi lúc cũng tự ngã mấy lần, thai nhi trong bụng lại rất không biết ngoan ngoãn còn đánh hắn đau chết đi được. Những lúc như thế không ai giúp đỡ hắn, chỉ có thể lặng im ngồi chịu đựng cho qua trận, rồi lại tự đặt tay vào bụng mình xoa xoa an ủi bảo nó đừng nháo. Thực là cũng đâu phải tại hắn muốn ngã làm nó đau, làm sao lại khó tính đến vậy?

Đợi qua hết cơn đau, hắn lại cố gắng đứng dậy đến chỗ thái y xin một ít dược an thai.

Như thường lệ, thái y thấy hắn đến liền nhanh chóng cấp dược cho hắn rời đi. Trông thái độ cứ như chán ghét lắm, chắc tại thấy nam tử mang cái bụng lớn như vậy đến xin an dược làm phiền lão mãi nên không vui.

Dung Phàm cũng là mắt lớn mắt nhỏ nhắm lại xem như không hiểu sự, lấy dược xong rồi lại rời đi.

Trở về cung, hắn thấy người mệt mỏi đau nhức liền đi đến bên giường ngồi, tay đấm đấm vào những chỗ đau nhức một lúc rồi từ từ nằm xuống. Đợi một lúc lâu, xem ra không có chút thuyên giảm nào, cứ như vậy hắn cắn chặt răng chịu đựng cho qua rồi từ từ đi vào giấc ngủ sâu.

Đêm khuya giật mình tỉnh giấc đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, hắn liền gượng ngồi dậy nhìn đến bên bàn, cơm đã muốn tanh ê không thể ăn được.

Trông thời gian hình như là vừa đúng giờ đi sắc thuốc, lúc này đã mệt như thế còn phải đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại nếu có ai giúp đỡ thì tốt. Nhưng sau lại lắc đầu, nơi này làm gì có ai? Mà nếu có cũng không ai tình nguyện giúp hắn, chỉ có thể tự thân mình rời đi.

Cứ như vậy Dung Phàm khó khăn đi từng bước tìm đến ngự trù phòng sắc thuốc, lại sẵn kiếm một ít thức ăn lót dạ.

Vẫn như thường ngày, nơi này hiện giờ đã không còn ai. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng ra cho đỡ phiền, lại đem dược cùng nước đổ vào siu rồi bắt lên bếp nhỏ, chính mình khó khăn quỵ xuống khom người thổi lửa…

Mới thổi một lúc đã thấy lưng đau đến lợi hại, hắn chịu không được vừa quạt lửa, vừa tự đấm lưng cho mình.

Sắc thuốc lúc nào cũng cực khổ, phải canh lửa đều trong vòng một canh giờ, hắn cứ như vậy quỳ quạt lửa suốt, lúc bình thường đã mệt nói chi đến lúc này.

Được tầm hơn nửa canh giờ, mắt hắn bắt đầu bị hoa lên. Lúc này không phải thấy chỉ có một bếp, mà đột nhiên xuất hiện tới hai ba cái, hắn càng lúc càng phân vân không biết phải quạt bên nào.

Kỳ lạ, bếp này tự sinh sản hay thế nào mà càng lúc càng có thêm nhiều cái? Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi lại xoa đầu mình một lúc, thế nhưng cảm giác càng lúc càng tệ. Lúc này hắn thực thấy lo sợ, sợ chính mình xỉu hay chết ở đây mà bị người phát hiện, lúc đó lại không biết chịu miệt thị đến như thế nào.

Nguyên lai chết mà cũng cần phải có sĩ diện a?

Mặc kệ, hắn sống đã không được tốt, đến lúc chết đi cũng không thể để người khinh thường. Vì thế hắn gắng sức lấy lại trầm tĩnh từ từ đứng dậy, bỏ mặc bếp lò đang cháy hừng hực kia, tay với với lấy áo choàng khoác tạm vào người rồi lảo đảo bước đi.

Xung quanh tứ bề trống không, hắn muốn với lấy cái gì đó làm điểm tựa, thoáng thấy phía trước có cái gì đó giống như cây cột, hắn gắng bước tới bám lấy, không ngờ chính mình là bị hoa mắt liền ngã nhào xuống đất, đột nhiên cảm thấy bụng từ đau âm ĩ đến mỗi lúc càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Hắn ôm lấy bụng mình cố gắng cắn chặt môi chịu đựng cho qua trận. Cơn đau đến càng lúc càng dữ dội, trước mặt hắn bắt đầu lung linh mờ ảo, thủy ti từ khóe mắt bắt đầu tuôn dài xuống, cư nhiên cắn răng chịu đựng, một tiếng rên rĩ cũng không có.

Dung Phàm ngước nhìn không gian mờ ảo trước mắt, nghĩ có phải mình cùng đứa nhỏ sắp chết? Nghĩ đến thật tức giận, nếu ngang cũng chết, dọc cũng chết như vậy, hắn thà là nằm ở cấm cung cho rồi, cư nhiên chạy đến đây làm gì. Sáng mai đến, bọn ngự trù tử thấy xác hắn ở đây chắc phải bị dọa đến xanh mặt.

Tưởng tượng đến diện mạo bọn họ lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, trong vô thức lại nở nụ cười lẩm bẩm: “Vận số… mình thực kém a… Biết vậy… nằm ở cấm cung chết cho rồi… aa…”

Cơn đau hoành hành bá đạo khiến đầu óc hắn dần trống rỗng, rồi đi vào mê man…

“Hai mạng người? Đây chính là hai mạng người sao?”

Trong mơ hồ hắn dường như nghe được một thanh âm băng hàn nghiến răng nói như thế, còn tưởng mình nghe nhầm, lại vẫn mỉm cười nói: “Phải.”

Dung Phàm yếu ớt nắm trên giường mê man hơi thở vô cùng suy yếu, Sở Lăng ngồi một bên nhìn hắn, nhìn đến cái bụng to tướng của hắn chỉ thấy từng trận run lên, y căn bản chưa từng nghĩ đến người này như vậy mà lại mang thai. Nếu đã như vậy vì sao không đối hắn nói ra sự thật?

Sở Lăng đột nhiên nghĩ đến Dung Phàm nhiều lần xin vào gặp mình, đều là mình phủ phàng từ chối đuổi hắn đi. Hắn không phải không muốn nói, mà là do chính mình từ chối không muốn nghe.

Sau đó y lại nhớ đến lời người nọ nói:

“Đã bẩm báo… ngài nói… nói là ngươi cấp cho ta dược phá thai.”

“Hoàng thượng, thực nói như vậy?”

“Ân.”

“Thai này của ngươi lúc này ít nhất cũng được gần sáu tháng… nếu bỏ đi chỉ sợ ảnh hưởng đến tính mạng, mà hành động này… cũng thực vô cùng thất đức, dù sao đứa trẻ cũng là có huyết thống hoàng gia, hoàng thượng lẽ nào muốn ngươi thật sự bỏ nó?”

“Ngươi đi theo ta đến gặp hoàng thượng, ta sẽ giúp ngươi nói vài câu.”

“Thôi không sao, dù sao thì nếu sau này hoàng thượng có hỏi, ngươi cứ bảo là đã kê dược cho ta rồi, còn lại tự ta sẽ tìm cách.”

Sở Lăng nghe nói đến chỉ có thể cười không ngừng, lại hướng nhìn đến Dung Phàm ai oán hỏi: “Dược phá thai…? Trẫm đã thực sự ra lệnh như thế sao?”

Nói xong Sở Lăng lại quay sang nhìn thái y đang quỳ run như cầy sấy ở dưới kia hỏi: “Trước đây ngươi đã kê dược gì cho hắn?”

Lão lắp bắp nói: “Khởi… khởi bẩm hoàng thượng, là… là an dược, những thứ linh tinh bồi bổ cơ thể cho thai phụ.”

“Lúc hắn truyền lệnh trẫm đòi ngươi cấp dược phá thai, vì sao không đưa cho hắn? Nếu ngươi đưa sớm một chút có phải hắn không phải rơi vào nguy nan đến thế này, có phải không?”

Thái y nghe qua thấy đầu choáng váng, lão lúc này thực không biết phải nói như thế nào. Nhìn đến con ngươi đen sâu thẳm của Sở Lăng hoàn toàn đoán không ra được dụng ý, y thực sự có hay không cần đứa trẻ này? Lão thở dài nói: “Hoàng thượng, lúc đó đứa trẻ trong bụng hắn đã có đủ hình hài rồi, đã là một đứa trẻ thực sự, hơn nữa vốn dĩ lúc đó cấp dược cũng đã là nguy hiểm… Lão thần không dám làm loại chuyện thất đức như vậy…”

Lão nói đến đây liền nhận được ánh mắt đầy phẫn nộ của Sở Lăng liền im lặng, y nói: “Ngươi nguyên lai cũng biết thất đức? Nếu đã muốn lưu giữ đứa trẻ, vì sao còn cấp dược linh tinh cho hắn, cũng không quản xem đứa trẻ thế nào, hay ngươi muốn nhìn thấy đứa trẻ chết dần trong người hắn rồi đứng nhìn cả hai người bọn hắn ôm nhau mà chết? Hắn rõ ràng là có đến tìm ngươi thăm khám như thế nào lại bỏ mặc hắn?”

Thái y nghe nói đến dập đầu liên tục nói: “Hoàng thượng khai ân, lão thần đã biết tội.”

Sở Lăng đầu thấy choáng váng một lúc nói: “Ngươi, lấy công chuộc tội, bằng mọi cách phải cứu sống được cả hai người. Nếu một trong hai chết, hoặc chết hết cả hai, trẫm đem cả tam tộc ngươi đi chôn cùng.”

“Hoàng thượng khai ân!”

Sở Lăng nói rồi liền rời đi, lão thái y càng lúc càng bi thương ai oán nhìn Dung Phàm: “Ngươi nói dối, hại chết hai người các ngươi, còn làm liên lụy cả tam tộc nhà ta a.”

Hắn vốn là không đem chuyện nói với hoàng thượng, lại âm thầm tự quyết định bỏ đi cái thai, cũng may lúc đó lão không đồng ý. Loại chuyện như vậy thành công không nói, nếu vạn nhất xảy ra khiến cả hai người bọn hắn cùng chết, chỉ sợ chính mình cùng tam tộc cũng phải theo hắn lên đoạn đầu đài.

“…nếu sau này hoàng thượng có hỏi, ngươi cứ bảo là đã kê dược cho ta rồi, còn lại tự ta sẽ tìm cách.”

“Tự tìm cách của ngươi là đây sao?  Âm thầm quay về sống lây lất qua ngày rồi chờ chết, còn trông cậy vào cả vận may, may thì sống, không may thì ôm nhau chết, chính là cách của ngươi?”

Thái y nghĩ đến liền thấy đau đầu, đứa trẻ trong người hắn mặc dù mới vừa được lão truyền linh dược sơ cứu, thế nhưng vẫn còn rất yếu, có thể đi cả tử lẫn phụ bất cứ lúc nào. Thái y mặt nhăn nhó nhìn Dung Phàm chấp tay van lạy: “Đại tổ tông, tiểu tổ tông, gắng sức lên, các ngươi không thể chết a.”

Nếu lão biết sớm có ngày hôm nay, ngày đó đã tận lực chăm sóc cứu chữa cho hắn, thì lúc này đâu phải ngồi trên đống lửa. Quả đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy mà. Y đức của lão đã để đâu rồi? Làm sao đối người khổ sở như vậy nảy ra khinh ý đây?

Lão nghĩ đến thở dài không thôi…

Hết một ngày qua đi, Dung Phàm vẫn còn mê man như vậy. Sở Lăng ngồi một bên nhìn hắn, không tự chủ lại đưa tay xoa xoa cái bụng to to kia âm thầm tự hỏi, đây thực là cốt nhục của y cùng hắn sao? Kỳ lạ, nam nhân làm thế nào mang thai, lại làm thế nào có một cái bụng to như thế? Y lúc này vẫn còn không tin được, nguyên lai bên trong này thực sự là một đứa trẻ a?

Sở Lăng nhịn không được ghé tai vào bụng Dung Phàm để nghe cho rõ, quả nhiên là thật, y cảm nhận được ở đó có nhịp đập mặc dù rất nhẹ. Có lẽ đứa trẻ đã quá mỏi mệt nên không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, kể cả hắn cũng thế, hai người cứ như vậy cùng nhau ngủ say.

Nghĩ đến Sở Lăng thở dài, là y đã sai rồi. Nói cái gì mà đem toàn bộ những kẻ thường hay mang cơm đến cho hắn cho vào tử lao, còn bản thân mình thì sao, ai có thể phán xét? Nếu bản thân y không đối hắn lãnh đạm né tránh, thì những kẻ như vậy có thể nào đối hắn tỏ ra khinh mạn?

(khinh mạn: khinh trong khinh phạm, mạn trong ngạo mạn)

Một năm không nhanh không chậm qua đi, trái tim dù có là sắc đá cũng phải bị hao mòn. Huống chi chính mình cùng hắn đêm đêm giao truyền gắn bó làm sao nói bỏ liền bỏ được.

Sở Lăng nhớ rất rõ ngày đó gặp mặt, y đã bị người này chinh phục, Dung Phàm – từ dáng người đến cái tên đều rất đẹp, vì thế cư nhiên bị hắn lừa gạt. Không ngờ chính mình bị một nam nhân như hắn vậy chuốc xuân dược, cùng hắn một đêm điên cuồng hoang lạc còn chưa thể tỉnh lại, sáng hôm sau liền cay đắng nhận ra chính mình như thế lại là kẻ ngu ngốc bị hắn lừa đảo.

Y bình sinh căm ghét người dám lừa dối mình, như thế nào lại gặp phải Dung Phàm? Hắn sau khi lừa gạt liền tự nhiên cao bay xa chạy. Hắn trước lừa tình, sau lừa của, cứ như vậy một đường ngạo mạn rời đi, đối với mình nào có cái gì gọi là chân tâm. Sở Lăng nghĩ đến tức giận đến nhiều đêm liền không thể ngủ được.  Âm thầm phát lệnh xuống quan phủ các tỉnh huyện truy bắt hắn. Lúc gặp lại, hắn vẫn cứ một bộ dáng bình thản như thế, không sợ không hãi, tiêu diêu tự tại, nào có như mình chật vật khổ sở nhiều đêm dài băn khoăn suy nghĩ đến mất ngủ.

Trong mắt hắn lúc ấy làm gì có ai tên gọi là Sở Lăng. Chẳng qua chỉ có một ngu si công tử bị hắn lừa tình mà thôi.

Sở Lăng khi đó đã muốn phát tiết, ngầm xiết chặt nắm tay lại hảo hảo nghĩ ra biện pháp trừng phạt hắn thích đáng, vì thế muốn mang hắn về cung giam ở nơi này.

Y đối với hắn thực sự có tham luyến thân thể, vì thế mỗi đêm đều đến cùng hắn hoang lạc. Hắn cũng chưa từng có ý gì phản kháng, còn cư nhiên đối y hành động như một sủng vật thực sự, đêm đêm tự động chui vào lòng y mà ngủ.

Lâu dài, y bắt đầu quên mất mục đích mang hắn về đây, cái gọi là trừng phạt không ngờ lại thoải mái đến như thế? Hắn vẫn cứ ung dung tự tại đối với y một chút động tình cũng không thấy, chỉ là ở trên người y tìm kiếm sự thoải mái hoang lạc. Lúc không còn nữa, hắn nhất định sẽ đi, cũng nhiều lần đã muốn đề nghị rời đi, nếu không được hắn nhất định sẽ tìm cách trốn thoát.

Bản thân y đối với hắn càng ngày càng tham luyến, không cách gì dứt ra được. Người này có ma lực rất đáng sợ, vì thế y cố gắng rút dần rút dần khoảng cách, tìm cách trốn hắn, bỏ rơi hắn không màn đến, cũng như hắn bất cứ lúc nào cũng muốn rời đi.

Chỉ là rời xa hắn, trong người giống như bắt đầu mất đi hy vọng, không biết tìm nơi nào để thỏa mãn chính mình, Sở Lăng bắt đầu tìm kiếm trên thân thể những nam nhân khác điên cuồng hoang ái, trông chờ vào một cái hơi ấm, một cảm giác quen thuộc để có thể thay thế được hắn. Chung quy một mối tình bắt đầu từ lừa dối cũng phải đến lúc kết thúc, nếu đã như thế người kết thúc nó phải là y.

“Trẫm như thế là sai sao, còn ngươi, ngươi đúng sao?”

Đến lúc này Sở Lăng có thể hiểu được người này vì sao hiện tại vẫn còn ở đây, lại còn năm lần bảy lượt tìm đến mình như vậy. Y đưa tay vuốt nhẹ lên bụng Dung Phàm nói: “Nguyên lai là do ngươi cần trẫm a? Thế nhưng thân phụ ngươi có thực cần trẫm không? Không có ngươi, nơi này có thể lưu giữ được hắn sao?”

Sở Lăng nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của hắn, mỉm cười cay đắng nói: “Ngươi đối với trẫm rốt cuộc là có chân tâm hay không? Dung Phàm?”

Nửa đêm, Sở Lăng ngồi bên cạnh Dung Phàm mơ màn ngủ, đột nhiên cảm giác được người nọ có cử động liền khiến y bừng tỉnh.

Sở Lăng trông thấy Dung Phàm tỉnh dậy vui mừng chưa hết đã nghe hắn cười nhạt nói: “Hoàng thượng vì cái gì ở đây?”

Y nghe qua dường như chết lặng một lúc nói: “Trẫm không thể đến đây được sao?”

Hắn nhẹ lắc đầu: “Bình thường muốn gặp ngài cũng thật khó mà.”

Sở Lăng im lặng không nói, hắn cũng im lặng. Không gian ngưng đọng một hồi lâu, lại nghe thấy tiếng hắn đầy mệt mỏi nói: “Hoàng thượng có còn nhớ ngày đó ở ngự hoa viên đã hứa với ta những gì không?”

Sở Lăng gật đầu, Dung Phàm đột nhiên xiết chặt lấy tay y nói: “Ta còn muốn một chuyện nữa hy vọng ngài đáp ứng. Mấy ngày vừa qua, rất muốn tìm ngài để nói, thế nhưng mỗi lần đi đều thực khổ, lúc bình thường không sao, ta lúc này rất mệt không đi được, may mắn lúc này ngài lại ở đây.”

Không biết lúc này là hắn xiết chặt tay y hay là tay y đang tự động xiết chặt lại, chỉ nói: “Ngươi cứ nói, trẫm nhất định đáp ứng.”

Dung Phàm yếu ớt đem tay y đặt lên bụng mình nói: “Ngươi xem, ở đây là một đứa trẻ.”

Hơi ấm vừa chạm vào tay, khiến Sở Lăng nổi lên tầng tầng gai ốc, thoáng có thể cảm nhận được hắn muốn nói điều gì, y muốn ngăn hắn lại, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười nói: “Ta không biết chính mình có đủ sức để đưa nó ra ngoài hay không. Nếu như không thể, ngài cứ như giao ước trước đây mà làm. Còn nếu như nó có thể thuận lợi ra ngoài, thì…”

“Thì thế nào?”

“Đối với ta vẫn như trước hủy thi đem tro cốt đổ xuống biển, còn đối với nó tốt một chút, đừng miệt thị nó, đừng để người khác đối nó miệt thị, cứ như thế để nó trưởng thành trong vui vẻ hạnh phúc…”

“Dung Phàm…” Sở Lăng lúc này trên người đã phát run lên, hắn căn bản không nghe nổi những lời này, cay đắng nhìn hắn nói: “Ngươi vì cái gì luôn muốn rời bỏ trẫm, ngươi đối với trẫm đã có bao giờ thực động chân tâm không?”

Dung Phàm sắc mặt lạnh như băng nhìn Sở Lăng nói: “Hoàng thượng dựa vào cái gì đòi ta động chân tâm? Ngài đối với ta cũng thực có chân tâm sao?”

“Trẫm… dựa vào cái gì sao?” Sở Lăng nghe qua cười cay đắng, lại đối Dung Phàm nói: “Nếu trẫm nói, trẫm đối với ngươi là chân tâm, ngươi có tin không?”

“Ta không tin.”

Ba chữ không nhanh không chậm nói ra, Sở Lăng đột nhiên thấy tâm mình cũng cứng lại, chỉ nói: “Ngươi đã không tin, còn cần gì hỏi trẫm, chỉ cần trả lời trẫm, ngươi là có hay không?”

“Không có.”

“Dung Phàm!”

Thoáng nhìn thấy trong mắt Sở Lăng cơn thịnh nộ, Dung Phàm lại nở nụ cười hỏi: “Thì như thế nào? Ngài lại tiếp tục bỏ mặc ta sao? Bỏ mặc chúng ta tiếp tục tự sinh tự diệt sao? Nguyên lai cái chân tâm lại rẻ mạc như vậy, mà cũng dễ dàng thốt ra đến như thế a. Bất quá lúc này ta cũng đã mệt rồi, không còn nhiều hơi sức để cùng ngài nói cái gì chân hay tâm. Ngài muốn thế nào cũng được, đối với ta giữ lời hứa, chu toàn hậu sự…”

Dung Phàm lời nói càng lúc càng nhỏ rồi lại đi vào giấc ngủ, Sở Lăng nghe qua từng lời giống như bị sét đánh trúng. Phải rồi, y dựa vào cái gì đòi người này động chân tâm? Nếu không có thì bỏ mặc, nặng nề xua đuổi. Nguyên lai đây cũng là chân tâm a? Sở Lăng nghĩ đến chính mình lại cười, cười đến tâm cũng muốn cứng lại, xiết chặt lấy tay Dung Phàm đau xót nhìn hắn nói: “Là lỗi của trẫm, mặc kệ ngươi thế nào có tin hay không, chuyện trước đây xem như một đoạn lỗi lầm không đáng có, đừng bỏ rơi trẫm, Dung Phàm, đừng lại bỏ rơi trẫm.”

Trước đây, là Sở Lăng ngược Dung Phàm, hay Dung Phàm ngược Sở Lăng, đã không còn quan trọng nữa. Chỉ nhìn đến hiện tại, chính là Sở Lăng đã đối xử tệ bạc với hai phụ tử hắn, về sau nhất định bồi đắp chu toàn, chỉ cần còn đứa trẻ ở lại, y cũng không phải ngại hắn sẽ có thể một mình rời đi.

Cho dù trước đây có thật lòng hay không, cũng không cần biết. Chung quy cũng chỉ là một mối quan hệ phức tạp không có bất cứ điều gì níu kéo lẫn nhau, vì vậy lòng y luôn chìm trong lo sợ. Thế nhưng hiện tại, nhìn đến cái bụng to to trước mắt mình, Sở Lăng tin chính là lão thiên đã ban đến cho y để lưu giữ hắn ở lại. Thời gian lâu dài cũng không tin hắn đối với mình không động tâm.

Dung Phàm đối với những chuyện đau lòng ngày trước vẫn còn lưu lại một cái khúc mắc. Lúc đó còn cho rằng Sở Lăng đối với mình tiếp tục lạnh lùng, không nghĩ y như vậy ngày đêm bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn đến từng cử ăn giấc ngủ ngay cả thuốc thang cũng là uy hắn uống. Lúc muốn tẩy trần đều là Sở Lăng ôn nhu ẩm hắn đi, nghĩ đến không biết có phải là y đang ngầm toan tính điều gì, vì sao đột nhiên lại đối với hắn tốt như vậy? Hay là vì đứa trẻ? Y thực sự cần đứa trẻ sao?

Chỉ là cứ như vậy lâu dài liền khiến bệnh lười của hắn đột nhiên tái phát nặng.

Ngày trước, Dung Phàm sau khi qua giai đoạn ốm nghén, lẽ ra đã có thể ăn được ít nhiều, thế nhưng không ai mang đến cho hắn. Đối với bọn người khinh mạn như vậy, hắn không muốn nói, cũng không muốn đòi hỏi nhiều. Sau khi nghe Sở Lăng nói đã tống giam bọn họ, liền đối y cười hỏi: “Hoàng thượng không cảm thấy cần giam cả chính mình sao, tội tình gì bắt những kẻ vô can chịu thay?”

Sở Lăng nghe qua tự hiểu, đều không phải vì y đối hắn lạnh lùng xua đuổi trước mới khiến bọn cung nhân lên mặt sao? Y trầm lặng một lúc nói: “Trẫm đối với ngươi thế nào cũng được, cũng không đến lượt bọn hắn đối với ngươi như vậy. Chỉ thiếu một chút nữa hai người các ngươi đã bị hại chết, trẫm chưa đem bọn hắn đi lột da xem như là còn may mắn.”

Dung Phàm nghe qua sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu thở dài khoát tay nói: “Bỏ đi, dù sao cũng không chết. Bọn họ căn bản cũng không biết ta như vậy. Lưu lại bọn hắn một mạng, xem như tích chút đức cho hài tử của ngươi. Ta cũng không biết nó sinh ra có được bình thường hay không.”

Sở Lăng nhìn qua Dung Phàm, nhìn đến bụng hắn một lúc gật đầu nói: “Được.” Lại xoa xoa lên đầu hắn nói: “Đừng lo, nhất định là mày quang mắt sáng, hơn nữa chắc chắn là sẽ kèm theo cả cái tính hồ ly của ngươi, nhất định vận số rất tốt.”

Dung Phàm khó có thể tin nhìn Sở Lăng, y thở dài nói: “Không cần phải kinh ngạc. Trẫm đợi ngươi sau khi sinh xong liền sẽ tính sổ đầy đủ nợ nần với ngươi. Ngươi cho rằng trẫm vô tình, còn bản thân ngươi thì không sao? Hơn nữa cư nhiên giám giả truyền lệnh chỉ, cáo buộc trẫm vô nhân tính ngay cả đứa trẻ chưa chào đời của mình cũng muốn giết, ngươi xem trẫm giống lắm sao?”

Trước mắt hắn hiện tại chính là bộ dáng thành thành thật thật mà mình đã thấy ngày trước. Bộ dáng này mới không đáng tin, liền gật đầu nói: “Giống lắm…”

Sở Lăng nghe qua cười không thôi…

Dung Phàm sau một thời gian dài tịnh dưỡng, hiện tại trạng thái rất tốt, ngay cả đứa trẻ cũng đã nằm trong phạm vi an toàn.

Thế nhưng Sở Lăng đối với hắn bắt đầu có điểm không hài lòng. Dung Phàm hết ăn rồi lại ngủ, quá lười nhác vận động, ngay cả nói chuyện chỉ sợ còn ngại mỏi miệng. Y ép buộc hắn đứng dậy đi đi lại lại cho sau này dễ sinh, thế nhưng hắn luôn kiếm cớ từ chối rồi trở về giường nằm ngủ. Hắn ngày xưa đi chu du khắp nơi nào có lười như vậy, thế mà bây giờ vì sao lại phó thành bộ dáng này?

Sở Lăng nghĩ đến chỉ có thở dài. Giữa đêm Dung Phàm nghe thấy tiếng thở dài liền hỏi: “Hoàng thượng có gì không vừa lòng sao?”

“Trẫm đang nghĩ ngươi như thế này thì sinh hài tử bằng cách nào…”

Dung Phàm trên mặt có chút xấu hổ nói: “Không quản, hiện tại rất mệt, bụng to như thế đi đâu cho người ta thấy mà cười.”

Sở Lăng nghĩ đến cười khổ: “Ngươi hiện tại còn một chứng bệnh nghiêm trọng, cần phải được chữa trị gấp.”

“Nga~” Dung Phàm nghe qua khó hiểu, chính mình hiện tại rất tốt, ngoại trừ lười vận động ra thì đều không có việc gì.

Sở Lăng cười nói: “Bệnh sĩ diện.”

Dung Phàm tức giận liền quay đi, Sở Lăng kéo hắn lại dựa sát vào ngực mình nói: “Giận?”

“Buông! Nóng nực!”

Hắn nói xong liền giãy đi, y lại nghĩ chính mình đã sai, trước đây vì cái gì nói hắn vô sĩ? Hắn trọng sĩ diện còn hơn cả mạng sống chính mình a, nghĩ đến liền phì cười. “Thôi vậy, không vận động thì không vận động, ngươi thoải mái thì được rồi.”

Thời gian thoáng cái qua đi, đã muốn gần đến cuối tháng thứ tám, Sở Lăng ngày ngày trông chừng Dung Phàm, lo lắng bất an chờ đợi ngày hắn chuyển dạ.

Dung Phàm thời gian gần đây cũng rất chịu khó đi lại, nguyên lai cũng biết mình phải sinh ở đâu đi. Sở Lăng nhìn hắn một tay chóng vào thắt lưng, một tay ôm bụng đi tới đi lui rất muốn cười, lại sợ hắn vì sĩ diện mà sinh khí ảnh hưởng đến đứa trẻ. Chỉ là Dung Phàm không biết hắn hiện tại rất khả ái, đặc biệt là cái trống to to trước mặt hắn, diện mạo như thế lại mang đường cong như thế không khỏi khiến người thán lên một chữ tuyệt mỹ đi.

Hắn vừa đi được một lúc liền ngồi xuống ôm bụng, Sở Lăng một bên dâng nước cho hắn ôn nhu hỏi: “Mệt a?”

Dung Phàm nhíu nhíu mày nói: “Đau bụng…”

Sở Lăng nghe qua kinh động nói: “Đau… đau thế nào? Trẫm gọi… gọi thái y tới a?”

Trên trán Dung Phàm xuất hiện tầng tầng mồ hôi, bụng đau đến quằn quại, lại gắng sức hỏi: “Hắn… hắn có giúp ta sinh hài tử được không a?”

Đúng rồi, Sở Lăng đột nhiên nghĩ mình thật hồ đồ, Dung Phàm chắc là chuyển dạ sớm muốn sinh, không nên gọi thái y, mà phải là mụ bà mới đúng. Chỉ là hắn dù sao cũng là nam nhân, chuyện sinh tử kỳ quái thế này, mụ bà liệu có lo nổi hay không? Sở Lăng lo đông lo tây lại không lo nhìn đến Dung Phàm lúc này sắc mặt đã tái xanh, giữa hai chân cư nhiên còn nhìn thấy những dòng huyết sắc tuôn xuống, bức y từng trận run sợ, một bên lại nghe có tiếng đốc thúc: “Đi mau…”

“Được… được…”

Sở Lăng nói rồi liền đem Dung Phàm ôm lên đặt xuống giường, chính mình chạy ra ngoài gọi người tới.

Mụ bà cùng thái y tất cả đều được gọi đến, thoáng nhìn thấy một thai phụ như thế, ai cũng là choáng váng mặt mày. Chỉ là trong nguy cấp thế này, bọn họ không được phép phân tâm, liền tận lực đến giúp hắn hạ sinh hài tử…

Sở Lăng bên ngoài nôn nóng chờ đợi, đôi lúc ghé tai vào bên trong nghe ngóng tình hình, chỉ là không nghe được gì. Ngay cả một tiếng rên rỉ nhỏ cũng nghe không ra, chỉ có tiếng mụ bà không ngừng đốc thúc hắn gắng sức. Sở Lăng bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, có khi nào hắn sắp không xong rồi nên mới im lặng như thế? Nghĩ đến y liền lắc đầu liên tục, không ngừng cầu cho hắn sớm vượt qua.

Hết nữa ngày qua đi, chỉ thấy người người ra ra vào vào mang nước đi thay, mà vẫn chưa nghe thấy mụ bà báo tin vui, Sở Lăng lúc đi ra xa, lúc lại đi vào gần sốt ruột chờ đợi.

Dung Phàm cũng đã là nhiều lần ngất lên xỉu xuống đến không biết mình đang ở đâu, cảm thấy hạ thân phi thường đau đớn, chỉ có duy nhất một động lực khiến hắn thức tỉnh là tiếng gọi của mụ bà thôi thúc bảo hắn đẩy đứa trẻ ra. Nguyên lai sinh tử chính là đau đớn đến như vậy sao?

Hắn lúc này không cho phép chính mình bỏ cuộc, đứa trẻ hắn khó khăn lưu giữ bao lâu nay, không thể cứ như vậy mà kết thúc, dù đau đớn cách mấy hay có phải chết đi, hắn nhất định phải để nó được nhìn thấy ánh mặt trời. Sở Lăng đã từng hứa sẽ đối với nó thật tốt, hắn cũng không còn gì lo sợ.

Mang trong đầu một ý nghĩ, một tia hy vọng như vậy, hắn dần buông lỏng người. Bên tai lại thoáng nghe có tiếng không ngừng gọi hắn: “Dung Phàm, đừng bỏ rơi trẫm, không được chết… ngươi nhất định không được chết… Dung Phàm… đừng lại bỏ rơi trẫm… cầu ngươi… gắng sức lên….”

“Hoàng thượng… ngươi không phải chỉ là cần đứa trẻ?”

Dung Phàm trong mơ màn hỏi, lại nghe có tiếng nói: “Không phải, trẫm cần cả ngươi cùng đứa trẻ. Các ngươi đều không thể chết.”

“Ngươi thực sự cần ta sao?”

“Phải… trẫm rất cần ngươi!”

Dung Phàm nghe qua có chút ai oán hỏi: “Nếu thế… ngày trước ngươi vì cái gì lại đối với ta như vậy? Ngươi rốt cuộc là vì cái gì a?”

Giọng hắn càng lúc càng yếu, thủy ti theo khóe mắt từ từ tràn xuống, lại đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp lau má cho hắn nói: “Là vì trẫm yêu ngươi, lo sợ ngươi đối trẫm vô tình, sợ ngươi có một ngày sinh nhàm chán rời bỏ trẫm. Đều là do trẫm đã sai, ngươi tuyệt đối không được đi.”

Dung Phàm nghe qua có chút kinh động, lại mỉm cười yếu ớt hỏi: “Thế sao…”

Thế đều là do hắn cả sao? Đau khổ ngày qua, dày vò ngày qua, tất cả đều là vì chính hắn vô tình sao? Hắn thực sự vô tình sao?

Không quan trọng nữa… lúc này nghĩ đến không quan trọng nữa… Hắn hiện tại đã đau đớn mệt mỏi như thế, làm sao còn quản nổi việc này… ai yêu ai, ai đối với ai vô tình, bất quá tự trong tâm người đó hiểu rõ… lừa dối lẫn nhau cư nhiên vẫn là lừa dối…

Đột nhiên có một bàn tay xiết chặt lấy tay hắn, còn cảm nhận được trên má chính mình có dòng nước ấm áp rơi xuống… là ai? Ai đang kêu khóc? Tiếng khẩn cầu nghe được càng lúc càng xa xôi, cũng có chút quen thuộc.

Đột nhiên giữa mơ hồ hắn nghe thấy tiếng gào khóc, bên tai là tiếng xôn xao vui mừng: “Ra rồi! Đứa trẻ đã ra đời rồi! Chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử a!”

Đau đớn đã chấm dứt, Dung Phàm thở dài yên tâm từ từ nhắm mắt lại, Sở Lăng tay ôm lấy đứa trẻ không ngừng gọi hắn, thế nhưng hắn không thể nghe được gì cứ như thế chìm sâu vào trong màn đêm mơ hồ.

“Dung Phàm!”

~~~~~~ Hoàn ~~~~~~

Cảm ơn các diễn viên quần chúng đã có đủ năng lực cùng thị lực lết được xuống đây ~~~

Cảm giác thế nào? Mệt quá hả? =]] Nhị vị có nghĩ là mình nhảy nhầm hố ko?

tho

Vừa chỉnh sửa lại giao diện, đọc có nhức mắt ko nè :v

Gửi các tình yêu của ngược, hôm nay là 22/5 đã rất lâu rồi kể từ ngày ra mắt đoản văn này.. Xung quanh về vấn đề kết cục của Dung Phàm cũng có khá nhiều phản đối, lúc này xin hãy xem qua bài này: ~> Click here

Và bỏ phiếu bầu chọn cho kết cục mà các nàng mong muốn nhất.

Lưu ý hãy chọn thật kỹ, nếu chọn BE, ta sẽ cho các nàng tâm trạng down xuống toàn tập. Còn HE thì sẽ rất hài.

Phiên ngoại sẽ được ra mắt trong thời gian tới và sẽ đáp ứng theo mong muốn của đa số các nàng.

 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ…

49 Comments Add yours

  1. Sóc nói:

    Vì ko tìm thấy nút like nên chỉ muốn để lại cmt như một lời cảm ơn đến chủ nhà vì đã edit đoản này thôi 🙂

    1. Chấm Hỏi nói:

      hjhj cảm ơn nhé, nút này ở ngay phía trên đấy cơ :v

  2. Trang nhi nói:

    Nhằm hố thi co đó bạn.truyện hay lắm.tâm trạng lên xuống như thả dieu .Cam ơn bạn nhiều nhe

    1. Chấm Hỏi nói:

      tâm trạng như thế nào mà lên xuống như thả diều thế :v.

  3. Trang nhi nói:

    Ah thi truyện rất hay ma.luc đầu đọc văn an m thấy rất thúvị ,nghi la truyện rất dễ thương.sau đó đọc vao vui buồn lẫn lộn hết đó.vui vi 2 nhân vật tinh cảm phat triển thật nhẹ nhang va co đôi net trẻ con.hihi …nhưng nhiều luc tâm trạng chung xuống vi thương cảm cho bạn y bầu bi ma tủi thân như vại.cung từng trải nên ta hiu tâm trạng bạn y chứ.* rơi cả nước mắt đó chứ* .noi chung ta thấy hay va cảm động….rất cảm ơn bạn vi lam đoản văn nì….

    1. Chấm Hỏi nói:

      ơ…. thế bạn đã có baby rồi a… (*´д`*;;) ôi thật không ngờ….
      cũng phải người ta có baby được cưng chìu hết mình, tới phiên mình thì chỉ thấy toàn tủi thân… à ko ý nói là bạn thụ trong này với bạn ấy…. (*´д`*;;)

  4. Trang nhi nói:

    M co baby rui.đã 3 tuổi hơn hihi….nhưng luc mag baby thi k giống bạn DP nay đâu.m dc quan tâm lắm.y m la m hiểu cho tâm trạng bạn y thui.ma thấy đoản văn nay nằm trong mục sang tac.vậy của Chấm Hỏi luôn ha.vậy thi cam ơn tac giả luôn.hay lắm nha….mong bạn se tiếp tục sự nghiệp văn chương của m nha..hihi

    1. Chấm Hỏi nói:

      ah hi ~ đúng là chỉ có người từng trải mới hiểu thấu hết được… thật lòng mà nói lúc mình suy nghĩ về nội dung cái đoản này trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ mà cái cốt truyện nguyên gốc của nó cay đắng khổ hơn bản này nhiều, rồi viết ra cũng trong những ngày tâm trạng buồn bã tồi tệ nhất .(*´д`*;;)…. giống như một cái gì đó để giải tỏa tâm sự chính mình ấy…

      Thật lòng mà nói thì mình rất vui vì com ment đồng cảm của bạn (●^o^●).
      Cảm ơn nhiều nhé (●^o^●).

  5. Trang nhi nói:

    Ah …cai nay ta cung hiểu ne.trong luc tâm trạng buồn khổ nhất thi chỉ co văn thơ mới lam vơi đi được thôi ah.ta tuy k nhiều tuổi nhưng về cảm xuc vui buồn thi t gặp nhiều va “cảm” nhiều rồi.ta doc truyện k chỉ la xem câu chuyện thôi đâu.cai chinh la hoa minh vao cảm xuc của nhân vật.hoa vao sự vui buồn,cười khi vui va rơi nước mắt buồn.nhưng cai chinh la bạn đã chạm được đến trai tim người đọc,ban rất giỏi(k phải tac phẩm nao ta cung thich đâu nha,t cung ken chọn lắm hihi,nhưng DP la tac phẩm t muốn đọc đi đọc lại đó)sau nay ta se thường xuyên ghe nha ủng hộ những tpham moi của ban.(t hay dung đt nên cmt tiếng Việt luc dc luc mất dấu ,mong bạn thông cảm nha)

    1. Chấm Hỏi nói:

      hi ~ nói thế ngại quá .(●^o^●).
      Nhưng mà bạn nì giống mình này… nhiều lúc đọc truyện nhằm những lúc buồn, tự nhiên rơi nước mắt (thí cũng tự mà xấu hổ.)
      Thanks nhé .(●^o^●).

  6. Dĩ Nhược nói:

    truyện hay lắm, thanks nàng nha ^^

  7. anhthi57893 nói:

    truyện rất hay, thanks chủ nhà nhìu nghen

  8. bupbelamthiep@yahoo.com.vn nói:

    thuc dau long het suc. ko chiu dc . nam nhan nhu nu tu vo vo trong cung co don hiu quanh, phai mon moi trong cho doi…….

  9. bupbelamthiep@yahoo.com.vn nói:

    nhung con ve phan dung pham ra sao?

    1. Chấm Hỏi nói:

      @ ôi nam nhân như nữ tử…

      SE hay BE hay số phận sau cùng của hai bạn ấy như thế nào…

      Bất quá là SE hay HE đều là do các nàng.

      Như từ đầu đã nói là:
      “Aizz ta nói, đọc giả chính là diễn viên quần chúng a. Bạn thụ bị diễn viên quần chúng trong này ngược đãi không nói, sau này gặp thêm một đám diễn viên quần chúng bên ngoài ngược nữa, tội ah…”

      Vì thế… đừng tàn nhẫn thế mà…

      Là SE hay HE =]]? Các nàng đã tìm ra câu trả lời chưa?

      Nhưng mà ta nói thật luôn với các nàng, ta muốn bạn ấy chết luôn cho thằng công nó đau khổ suốt đời

  10. bupbelamthiep@yahoo.com.vn nói:

    thuc long muon y con song de co the cam nhan luc nuoi duong au nhi

  11. bupbelamthiep@yahoo.com.vn nói:

    con mau truyen nao giong vay nua? co the gioi thieu cho minh ko?

    1. Chấm Hỏi nói:

      nếu đã thế thì có lẽ nửa đời sau của 2 bạn ấy sẽ rất hạnh phúc cùng ấu nhi ~ hãy tưởng tượng thế đi :v

      @ kỳ thực là vẫn còn một bộ này: là nguyên tác đầu tiên của DP: đây này https://dokuhakunoniwa.wordpress.com/2014/12/03/gioi-thieu-doan-sinh-tu-van-nguoc-luyen-tan-tam-moi/

      Nhưng mà chưa có viết

  12. bupbelamthiep@yahoo.com.vn nói:

    mun tuong tuong canh con cua y va han bi nhung ng khac noi nay noi no thuc tg tg ko ra h……….a………..y

  13. Mặc dù em thích đọc BE nhưng em đọc đoản này của chị lại mong HE chị ơi :3 ~ truyện hay quá!!! *bắn tim*
    Em là Lâm Muội Muội nè #hehe

    1. Chấm Hỏi nói:

      lâm muội muội là Dorayaki hả em #heongoc….
      mà sao bộ nài em lại thích HE, BE nó mới thú em à =))

      1. TT^TT Dora nó là bạn em… 2 người khác nhau mờ chị.
        em thấy bộ này HE tốt hơn #toi

  14. hị, cảm thấy nó bị hoàn mỹ từ đầu đến kết ss ạ
    mấy truyện thế này mà nó HE thì gượng gạo lắm.
    phải SE nó mới thi thú ~~

    1. Chấm Hỏi nói:

      hơ….em nầy không thích ngược mà đòi SE này =]]

      Em kia thích ngược mà đòi HE kìa =]]

      1. vâng bình thương không thích ngược nhưng mà E nó phải có lý chứ ạ, truyện này mà muốn HE được chắc phải mất ít nhất 4 chương dài chừng này nữa nên là SE tạm đi
        với cả trong mắt em thì em thụ chết thế này em hả hê lắm, cho thằng kia ở đó tiếc nuối cả đời đi

        1. Chấm Hỏi nói:

          công nhận em ít có ác =]].

          Cơ mà làm rì mà tới 4 chương dữ vại @@? Hai bạn này hành nhau chẳng qua là không hiểu nhau thôu mà…

          1. thì muốn HE phải mất 1 chương giải tỏa hiểu lầm xong hai bạn như người dưng một thời gian và cho thằng công bù lỗi săn sóc
            1 chương gây phát hiểu lầm kiểu thụ kiểu “à nó chăm sóc mình chỉ vì con nó thôi”
            xong qua chương cuối lại nhờ thằng con giải quyết hiểu lầm cho rồi 3 người chung sống hạnh phúc

  15. Chấm Hỏi nói:

    phải công nhận là kết thúc chuyện này mỗi người đều sinh ra suy nghĩ khác nhau nhỉ :)) có người không cần hỏi mà có thể khẳng định 100% He, người thì băn khoăn không rõ, em thì là BE… nhưng mà ss thích cách nghĩ của em á =]]

    trước thì thành thật mà nói ngày ấy ss tưởng tượng đến cảnh DP vẫn còn sống và bạn ấy ôm đứa trẻ mà thậm chí hoàn toàn không thích anh công nựng hay đến gần đứa trẻ nữa cơ ╮(╯_╰)╭

    *tưởng tượng-ing* cảnh đó mới thi thú sao sao ế (*´▽`*)

  16. Hoa Hoang nói:

    ko bit chung nao co phan tip cua truyen nay ………hey………/…

    1. Chấm Hỏi nói:

      đây là đoản văn và hoàn rùi mà, còn phần típ rì nữa ㄟ(≧◇≦)ㄏ

  17. songheekim nói:

    ss ơi, cho e report bên wattpad nha ss, thấy đoản này hay quá đi, đọc lại nhìu lần mà không chán, e mún giữ lại đọc off, nha nha nha!!! *mắt long lanh*

    1. Chấm Hỏi nói:

      a ~ okey em, có gì cứ credit rồi backlink về cho ss là ok ^^.

  18. ninja nói:

    Minh la nguoi khong iu thic truyen bun dau vi khoc rui ne huuu minh muon anh cong cung anh thu phai hanh phuc co buon wa huuu truyen hay ma buon khuc dau huuuu

  19. hunu1990 nói:

    cho mình hỏi ngu? DP chết hả bạn

    1. Chấm Hỏi nói:

      ee, hình như thế ~.~” Nếu vậy cảm giác bạn là sao =]]….

  20. Hoahoa nói:

    Chuyện hay lắm. Cám ơn nàng nha .

  21. boorinlieu nói:

    bạn ơi!!
    mình thấy bạn nên để DP chết, SL 1 mình nuôi con, k miệt thị nó, cũng k để ai miệt thị hết, nhất là con của bà phi sắp sinh. Tới khi con trưởng thành r thì SL mất a, 2 đứa chôn chung.
    mình thì thấy kết cục này có truyện làm r :))
    nhưng mình thấy nó là 1 kết cục hợp lý a ^^
    còn tùy sáng tạo của bạn nữa.
    nói chung thì tks bạn nhìu *iu iu*

    1. Chấm Hỏi nói:

      O_O kết này cũng ít có ác…. nhìn thấy cũng tội bạn dp… sống có dc bao lâu đâu… ko lẽ nào vì lừa gạt ngươi ta quá mà giờ bị báo ứng thật sao ~~~

      1. boorinlieu nói:

        Vậy bạn để DP bị bất tỉnh 1 thời gian đi
        chứ k ngược SL thì mình thấy cũn tội DP a~~

        1. Chấm Hỏi nói:

          ô___ô cũng có lý…. nàng cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng để SL nát nhất có thể…

          1. boorinlieu nói:

            Ok!!
            ta ủng hộ nàng nga 😍😍

          2. Chấm Hỏi nói:

            ân đa tạ nàng, ta sẽ cố gắng =]]zzz dù sao thì cũng là đồng liêu cuồng ngược mà =]]zzz ta ngược hết mấy thằng công mất nết kiểu vậy lắm rồi :Dz

  22. lamlam~ nói:

    nàng a khi nào thì có phiên ngoại thế?

  23. kiến nhỏ nói:

    PN đê…ta đã khóc đấy biết không….tâ cần PN an ủi tâm hồn a….

  24. Dành cho những ai quan tâm đến phiên ngoại của Dung Phàm, đây là đoạn mở đầu của phiên ngoại, ai quan tâm thì xem nhé, hj…. ~~~>>>Click đây<<<~~~

  25. Ngạo nói:

    Còn truyện tương tự ko bạn?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s